Như là có hai con giun to ghé vào nơi đó.
Dữ tợn đáng ghê sợ.
Nhìn thấy ghê người.
Hoàng Phủ Cẩn đứng ở tại chỗ, nhìn nàng tiến lên.
Hắn không nhắc nhở nàng nàng, cũng không có trấn an nàng.
Hắn tin tưởng, cho dù nàng sẽ bị dọa nhảy dựng lên chút, cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ.
Nàng của hắn không phải là một đóa hoa nhỏ mềm mại, không cần tránh ở trong nhà ấm chờ đợi hắn che chở.
Nếu hắn nghĩ như thế, nàng ngược lại sẽ rất tức giận.
Cho nên hắn không có nhắc nhở nàng.
Chỉ có như vậy mới có thể tạo cho nàng sự chấn động chân thành nhất.
Mới có thể giống như hắn, hết thảy đều hiếu kính Diệp công công, tôn trọng hắn.
Hoàng Phủ Cẩn một bên áy náy sẽ dọa đến nàng, một bên lại đắc ý nàng là một nữ nhân lợi hại.
Sẽ làm cho cha nuôi cũng nhìn với cặp mắt khác xưa.
Đồng thời Diệp Tri Vân vừa khiếp sợ nha đầu kia thật sự là khác người, vừa kinh ngạc nha đầu kia có lá gan ghê gớm thật.
Nhìn thấy mình chẳng những không có kêu sợ hãi ngất đi, ngược lại đôi đồng tử còn phóng đại.
Biểu tình thực hưng phấn.
Hắn móp miệng,“Không thú vị, không dọa đến ngươi.”
Tô Mạt bật cười, trò con nít, còn muốn hù dọa nàng!
Nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ, điềm nhiên hỏi:“Gặp qua cha nuôi!”
Diệp Tri Vân là cha nuôi Hoàng Phủ Cẩn, bất quá là trước đây hồi còn nhỏ kêu như vậy.
Vì an ủi Hoàng Phủ Cẩn không có tình thương của cha.
Trước mặt người khác chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358264/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.