Tống Dung Hoa bất ngờ thấy bối rối, chuyện này có làm thì thôi đi, nhưng nếu là nói ra, bị cha mẹ cùng lão phu nhân biết được, đó sẽ bị mắng.
Dù sao cũng là thể diện của Tống gia.
Nàng bối rối chớp mắt một cái, cả giận:“Ngươi nói bậy bạ. Chẳng lẽ ngươi sẽ khoang tay đứng nhìn tam tỷ tỷ ngươi bị chê cười?”
Tô Mạt hừ nói:“Ngươi biện hộ, bởi vì ta nói trúng chỗ đau của ngươi, ngươi lại nói dối.”
Nàng khinh thường liếc Tống Dung Hoa,“Ta nói thật với ngươi, ta ở nhà ban đầu cũng từng ở đằng sau chê cười tam tỷ tỷ ta, nhưng sau này chỉ có đồng tình, hy vọng chân của tỷ ấy sẽ khỏe lại, cũng âm thầm tìm kiếm đại phu trị liệu có kỹ thuật tốt. Tỷ muội với nhau cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng là – muốn trước mặt người bên ngoài hại chính tỷ muội mình, đó thật đúng là......”
Nàng nhướng mi, không cần nói hết câu.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư gắt gao cắn môi, hàm răng tuyết trắng cắn ra những vết đỏ au.
Tô Mạt tiếp tục hỏi Tống Dung Hoa,“Ngươi luôn chán ghét ta.”
Tống Dung Hoa hừ nói:“Ngươi biết là tốt rồi.”
Tô Mạt gật gù,“Ta biết. Cho nên ta cũng chán ghét ngươi. Nhưng ta chưa từng có chủ động chọc qua ngươi, cũng không có hại qua ngươi. Ngược lại là ngươi hết lần này tới lần khác châm chọc, trêu chọc hãm hại ta. Đúng không.”
Tống Dung Hoa muốn nói là đúng lại cảm thấy có gì không đúng, thiếu chút nữa sập bẫy của nàng, nàng hừ nói:“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358307/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.