Bị Tô Mạt hỏi như vậy, mặc kệ Tống Dung Hoa trả lời như thế nào, đều chịu thiệt.
Đó là một vấn đề dù trả lời sao cũng không thể lấy lòng.
Đáp là đúng, còn nhỏ tuổi, không biết xấu hổ.
Đáp là sai, chính là nói dối, hơn nữa về sau cũng không thể tiếp tục muốn gả vào cung.
Nếu không, thì coi như tự vả vào miệng mình.
Tô Mạt nhìn gần nàng,“Như thế nào không dám nói sao? Nói thật, đừng nói dối. Lời nói dối liếc mắt một cái sẽ nhìn ra ngay.”
Lúc này Tống gia nhị tiểu thư đột nhiên nói:“Tô tiểu thư có dám hay không trả lời vấn đề này?”
Như thế là tránh nặng tìm nhẹ, hỏi lại một câu, đem vấn đề vứt lại cho người ra câu hỏi.
Tô Mạt mỉm cười, ngạo nghễ trừng mắt nhìn lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại cũng không khinh bạc.
Nàng nhướng mày, nghiêm nghị nói:“Nhân sinh trong thiên địa, hoàn toàn dựa vào một khẩu khí. Nhân ở trước ân điển của quân vương phụ thân, hoàn toàn dựa vào một phần tình. Trung quân chi tình ( Tình cảm quân thần),kính trưởng chi tình (Tình cảm kính trọng trưởng bối),ái mộ chi tình ( Tình cảm ái mộ),tỷ muội tình, hữu tình( tình bạn),đều là tình. Không có chỗ nào không thể nói cho người khác biết! Ta Tô Mạt đàng hoàng chính chính, không có gì xấu xa muốn che đậy không dám nói ra. Ta thích nhị điện hạ Hoàng Phủ Cẩn, đó là sự thật!”
Mọi người hít sâu một ngụm lãnh khí.
Nàng thật đúng là dám nói.
Bất quá sau khi tỉnh táo lại, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358309/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.