Miễn cho người ta nói Tô Việt đi cửa sau.
Hoàng Phủ Giác kinh ngạc nhìn nàng,“Ngươi làm sao mà biết?”
Tô Mạt bật cười, trò trẻ con, còn muốn lừa nàng sao nổi chứ?
Tuy rằng thịnh truyền là hộ bộ Thị Lang làm chủ giám khảo, nhưng đó là ba ngày sau, nếu đã tổ chức sớm vào hôm nay, đương nhiên quan chủ khảo chân chính chủ phải là hắn rồi.
Chỉ sợ, về sau những người này không thể không có quan hệ đến kế hoạch mở rộng nguồn tài chính thu vào.
Coi như là người của hắn.
Không biết hoàng đế có phải có ý tứ này hay không, cố ý để ngũ hoàng tử tự bồi dưỡng thế lực của riêng mình?
Ý tưởng này khiến nàng giật mình.
Có hoàng đế nào sẽ cố ý chế tạo phiền toái cho thái tử chứ?
Có hoàng đế lại không thích chính đảng, kéo bè kết phái chứ.
Có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều chăng.
Dù sao bọn họ ai làm hoàng đế cũng không quan hệ tới nàng, cũng không phải Hoàng Phủ Cẩn.
Tô Mạt thấy những người đó đều nhìn qua đây, dứt khoát ném đi cái mũ che mặt.
Nhìn thấy những người đó hít vào một trận lãnh khí, thậm chí có cả tiếng huýt sáo vang lên.
Kim Kết tức giận đến nỗi banh quai hàm hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ.
Lăng Nhược vẻ mặt bình tĩnh.
Tô Mạt cũng không để ý, dù sao nàng hiện nay cũng khác với những tiểu thư khuê các, nếu dám đứng trước đám đông công khai sự ái mộ của nàng với Hoàng Phủ Cẩn, lại được hoàng đế ban cho chức ngự tiền nữ hành tẩu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358342/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.