Tô Mạt không quan tâm.
Bởi vì con người là sống vì mình, nếu tranh đấu không qua, hoặc là không tuân thủ thế tục sẽ bị nước miếng nhấn chìm, nếu không tách rời được hoàn cảnh đó. Vậy ngươi phải tuân thủ.
Nếu như chính mình sẽ không chịu ảnh hưởng từ bọn họ, bọn họ phun bao nhiêu nước miếng cũng sẽ không phun nổi tới trên người nàng.
Nàng sợ cái gì, quản bọn họ là cái lông tóc gì!
Quan trọng nhất là, thời điểm xuất hiện lời đồn đãi, nam nhân có đứng chắn trước mặt nàng hay không.
Hoàng Phủ Cẩn của nàng, cho dù trời cao có đổ cơn mưa dao xuống cũng sẽ chống đỡ giúp nàng.
Cho nên nàng có gì phải sợ.
Tô Việt lôi kéo nàng đi sang một bên, liên tục hỏi vài cái vấn đề, một bộ dáng sợ nàng ở trong cung bị ủy khuất.
Vừa sợ hoàng đế khi dễ nàng, lại sợ thái tử cùng đại ca gấy phiền toái, lo lắng Hoàng Phủ Kha đi quấy rối, hoàng quý phi giở mấy trò xấu.
Tư thế nận không thể đem nàng về nhà.
Tô Mạt mỉm cười, nghịch ngợm nói:“Nhị ca, ngươi đem ta trở thành mấy con vẹt đó trên hành lang nhà chúng ta rồi.”
Nhà bọn họ có một con vẹt bị thất lạc, nhị ca cũng lo lắng, chỉ sợ nó ở trong lồng sắt sống quen rồi, đi ra ngoài sẽ đói chết.
Tô Việt làm bộ giận dỗi nói:“Ta không phải quan tâm sao? Ngươi lại không coi ra sao, một bộ dáng hi hi ha ha thế kia, cái gì cũng không để ý.”
Tô Mạt cầm tay hắn,“Nhị ca, ta làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358343/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.