Một người ghé lỗ tai nói với Tô Việt:“Tô Việt, chờ muội muội ngươi trưởng thành, phỏng chừng nữ nhân đẹp nhất trong kinh thành này.”
Tô Việt đấm hắn một quyền,“Lại nói hươu nói vượn, ta với ngươi tuyệt giao.”
Hắn nói với Tô Mạt:“Mạt nhi, ngươi đi trước tìm ngũ điện hạ đi.”
Bọn họ ở phía sau viện, nơi đó không có nam nhân như đám nam nhân này không kiêng nể nhìn chằm chằm nàng..
Tô Mạt mỉm cười, dẫn Kim Kết cùng Lăng Nhược đi ra phía sau.
Kim Kết thấy có người nhìn theo các nàng, hung dữ quét ánh mắt về phía bọn họ vài cái, chọc cho đám thiếu niên đó cười rộ lên.
Tô Việt nghiêm mặt nói:“Về sau ai nếu còn dám nói tiểu muội ta cái gì, ta Tô Việt tất yếu sẽ cùng hắn tuyệt giao.”
Những người đó lập tức nói:“Tô Việt, chúng ta cũng chưa nói nàng gì a. Chỉ là rất kinh diễm thôi, quá mến mộ...... Tô Việt, ngươi nói cho chúng ta......”
Tô Việt cất giọng căm hận nói:“Cấm! Ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi nếu có lỗ tai, đều nghe qua tiểu muội ta đã từng tuyên bố. Muội ấy cùng nhị điện hạ đã sớm mến mộ nhau rồi. Bệ hạ cùng cha ta cũng đồng ý. Các ngươi cũng đừng ở đó mà tự rước phiền toái.”
Nhớ tới ánh mắt so với lưỡi đao còn bén nhọn hơn của Hoàng Phủ Cẩn, vài người bọn họ vội cúi đầu.
“Vậy để nàng ấy làm tiểu muội của chúng ta là được chứ gì.”
Có một muội tử như vậy, có thể lúc nào cũng nhìn thấy, cũng không tệ lắm.
Tô Việt xuy một tiếng,“Các ngươi nghĩ dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358344/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.