Lần này đi biên cảnh phía bắc, hắn rốt cuộc đã làm cái gì? So với dĩ vãng càng lạnh, càng khốc, ánh mắt lạnh như đao kia, cơ hồ làm cho người ta như nghe thấy được thanh âm đao phong va chạm, không chút nào che dấu sự sát phạt tàn nhẫn.
Tô Mạt che dấu không được sự vui sướng trong lòng, tựa hồ cũng quên chung quanh còn có người khác, còn có thái tử, Hoàng Phủ Cẩn, đại ca, nhị ca bọn nha đầu tùy thân.
Quên hết thảy, nàng vươn người nhảy qua, nhào vào trong lòng hắn.
Nàng có phải bị ảo giác hay không?
Hắn tựa hồ lại cao hơn, dáng người càng thêm cao ngất thon dài, nàng muốn thực dùng sức nhìn lên, tuy rằng nàng không phục, nhưng thân cao vẫn là nam nữ có khác biệt.
Không thể không thừa nhận!
Tầm mắt khóa trụ nàng ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, ánh mắt luyến tiếc không nỡ chớp mắt, bên môi Hoàng Phủ Cẩn rốt cục cũng hé nở nụ cười chúm chím.
Hắn mở ra vòng tay vững chắc ôm chặt lấy nàng, nàng lập tức hai tay ôm lấy cổ hắn, hắn liền cúi đầu đặt cái trán lên cái trán của nàng.
Tô Mạt thế này mới cảm giác được hắn thật sự là phong trần mệt mỏi, mồ hôi trên trán ẩm ướt dính vài sợi tóc ướt trên trán, dính chút cát bụi đường dài.
Như vậy vừa chạm vào, da thịt mềm mại của nàng lập tức có chút đau.
Nàng cũng không để ý, tim đập muốn thoát ra ngoài, vui mừng đến nỗi liên tục nói,“Thật là ngươi sao? Thật vậy chăng?”
Hoàng Phủ Cẩn liên tục trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358375/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.