Nàng phiền muốn chết khi bị bọn họ dụng tâm kín đáo tiếp cận nàng như vậy. Nếu hắn không trở lại, nàng đều đã có chút không biết phải như thế nào để ứng phó, chẳng lẽ với trở mặt, để bọn họ khỏi mắc công giả vờ thân mật với nàng như vậy?
Lại tựa hồ như thất lễ!
Hoàng Phủ Cẩn mặt mày rùng mình, hừ một tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói:“Ta nếu trở về muộn chút nữa......”
Bọn họ có thể làm quá đáng hơn không?
Hắn ôm nàng, nhún mũi chân một chút, liền nhảy lên lưng tia chớp, hai chân kẹp một cái, phi ngựa như bay.
Tô Mạt ở hắn trong lòng xoay vẹo động đậy,“Hoàng Phủ Cẩn, ta phải về nhà. Đều hơn mười ngày rồi, ta mới được nghỉ hai ngày cuối tuần, ta đã lâu không được gặp tổ mẫu phụ thân cùng đại tỷ.”
Đã lâu -- có thể lâu bằng hắn sao?
Hắn từ năm trước đã phải đi bắc, nhảy qua một năm, chính là hai năm cũng chưa gặp được nàng!
Hắn có chút vô lại vừa nhớ nhung nàng như điên, nhưng cũng ngượng ngùng nói không ra lời. Chỉ biết mím môi im lặng, đem nàng ôm vững vàng vào trong ngực, thúc ngựa lao vùn vụt.
Nhận được nàng thay hoàng đế thảo ra thủ dụ, lúc ấy hắn rất là kinh hãi, trực giác thấy không ổn.
Hoàng đế khẳng định lại đang đùa giỡn âm mưu gì đó.
Hắn lập tức ngày đêm không ngừng nghỉ trở về gấp, nếu không phải tia chớp là Hãn Huyết Bảo Mã ngày đi ngàn dặm, căn bản không thể chịu đựng nổi, sớm đã mệt chết.
Hắn không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358376/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.