Cho dù là hoàng đế cũng không thể muốn gì được nấy, không ai có thể muốn làm gì thì làm.
Tô Mạt tôn trọng là lão phu nhân cùng phụ thân, dù sao nàng là nữ nhi Tô gia.
Nay bị người ta buộc tội, châm chọc, như vậy ảnh hưởng đến danh dự Tô gia.
Lão phu nhân muốn trừng phạt nàng, nàng liền thành thật tiếp nhận, tuyệt đối không phản bác.
Vương phu nhân thấy nàng không dám phản bác chính mình, lại rất đắc ý, hừ một tiếng, còn muốn nói cái gì, đại tiểu thư lạnh lùng nói:“Lâm Giang vương như thế, Mạt nhi lại không lay chuyển được. Lỗi này vốn không thể trách Mạt nhi. Chẳng lẽ muội ấy còn dám phản kháng quận vương sao?”
Vương phu nhân thấy đại tiểu thư vì Tô Mạt chống đối mình, nhất thời rất là tức giận.
Vừa muốn phát tác, Tô Nhân Vũ lạnh lùng liếc nàng một cái, Vương phu nhân nhất thời nghẹn họng.
Tô Nhân Vũ nhìn Tô Mạt một cái, giả bộ tức giận,“Mạt nhi, ngươi phạm sai lầm rồi, phụ thân là sẽ không bao che cho ngươi. Tự mình đi thỉnh tội cùng lão tổ mẫu mau.”
Tô Mạt đi đến quỳ gối trước tháp của lão phu nhân, ngửa đầu nhìn bà,“Lão tổ mẫu, Mạt nhi biết sai, cũng nhận sai, thỉnh lão tổ mẫu trách phạt.”
Lão phu nhân lại nở nụ cười, đưa thủ đem nàng kéo đến,“ Mạt nhi của ta có cái gì sai nào? Mạt nhi của ta sai là sai ở chỗ quá thông minh, quá xinhd đẹp, rất có năng lực.”
Tô Mạt mặt đỏ, vùi đầu vào trong lòng bà,“Lão tổ mẫu, ngài giễu cợt ta.”
Lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358429/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.