Lão phu nhân liếc nàng một cái,“Lâm Giang vương làm người chính trực, chân thành, tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng là đối với Mạt nhi là thật tâm. Còn nữa, từ mấy năm qua quan sát, hắn tuy rằng không tham dự chính vụ triều đình, nhưng cơ trí thông minh, có trí tuệ lớn. Lại tâm địa nhân nghĩa, niệm tình xưa nghĩa cũ. Cho dù cả đời làm quận vương, cũng không có gì không tốt, so với Thân vương, cũng không thấy kém ở chỗ nào.”
Tô Nhân Vũ liên tục gật đầu.
Lão phu nhân cười nói:“Mấu chốt nha, là Mạt nhi chúng ta thích.”
Tô Hinh Nhi nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của Hoàng Phủ Cẩn đối với Tô Mạt, lúc nhìn Tô Mạt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn sẽ đều ôn nhu hơn bất kì kẻ nào.
Cái loại chân tình này, làm cho nàng rung động, cũng làm cho nàng khát vọng.
Cuộc đời này, sợ là không ai sẽ như vậy đối đãi với mình.
Nàng nhịn không được cúi đầu, khẽ thở dài một cái.
Thu lại sự kiêu căng, nàng phát hiện, kỳ thật nàng thực tự ti.
Tuy rằng xinh đẹp, nhưng không đủ thông minh, tuy rằng là tiểu thư Quốc Công, nhưng chân lại có tật.
Để tay lên ngực tự hỏi, nàng so ra chẳng những kém Tô Mạt, ngay cả đại tiểu thư cũng không bằng.
Đại tiểu thư tính tình tuy rằng cao ngạo, thực tế đối đãi với người khác lại chân thành ôn nhu, mọi người kính yêu.
Lại biết điều hương, cầm kỳ thư họa......
Mà nhị tiểu thư, nay đã được đọc nhiều sách vở, chữ viết rất tốt, nữ hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358433/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.