Lưu Ngọc vội xông về phía trước hầu hạ, lúc này ở gian ngoài Tiền cô cô cũng bước nhanh tiến vào, quỳ xuống trước Hoàng Phủ Cẩn.
Hoàng Phủ Cẩn xoay người né tránh, nàng liền đi theo hai bước,“Điện hạ, bệ hạ chỉ kêu ngài thú Tống tiểu thư, cũng không có buộc ngài nhất định phải cùng nàng ta như thế nào. Điện hạ xin đừng quá mức tức giận, nháo loạn phụ tử bất hoà? Để cho kẻ xấu vui mừng?”
Hoàng Phủ Cẩn lắc đầu,“Tiền cô cô, từ nhỏ, ngươi đối với ta rất tốt. Cổ nhân nói chịu người ta một giọt thủy chi ân, phải lấy cả dòng sông đền đáp. Cứ lấy việc cô cô đã từng cầu tình cho tĩnh rất nhiều lần, Tĩnh cũng nên đáp ứng cô cô. Bất đắc dĩ cái khác đều có thể, cho dù muốn sinh mệnh của ta cũng tuyệt đối không nháy mắt do dự, chỉ có điều này là không thể. Ta không thể ruồng bỏ Mạt nhi, không thể tận mắt thấy Mạt nhi gả cho người khác làm thê.”
Hắn khom người thật sâu chào, Tiền cô cô thi lễ.
Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Trong bóng đêm, bóng người lay động, vài thị vệ hắc y che mặt lập tức ngăn trở hắn.
“Điện hạ, thỉnh không được tự tiện rời đi!”
Cầm đầu thanh âm trầm thấp hùng hậu.
Hoàng Phủ Cẩn ánh mắt lạnh lùng, hừ nói:“Chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn lại ta sao?”
Hoàng đế đã khôi phục trấn định lại, hắn ngồi trước ngự án bị sụp một nửa đó, đã không còn vẻ luống cuống vưa nãy, vẻ mặt lạnh nhạt, khí thế lạnh lùng, một bộ dáng tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358452/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.