Hoàng Phủ Cẩn nắm chặt quyền đầu, hắn tinh tường biết lộ trình trong lòng mình.
Từ sự oán hận ban đầu, muốn phá vỡ hết thảy, đến sau này gặp được Mạt nhi, vì nàng mê muội, vì nàng thay đổi.
Nghĩ buông tha cho hết thảy, chỉ cần có được nàng là tốt rồi.
Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện kỳ thật không có đơn giản như vậy.
Hắn muốn có được nàng, điều này nhìn như đơn giản, quá trình lại khúc chiết phức tạp.
Không phải hắn muốn là có thể thực hiện, thậm chí không phải bọn họ muốn là có thể thực hiện.
Bởi vì hắn không phải người thường, mà nàng cũng không phải.
Thân là đế vương gia, rất nhiều lúc là thân bất do kỷ.
Đó là một lốc xoáy thật lớn, có người cam tình nguyện bị cuốn vào trong đó, có người ham thích ở trong đó xoay tròn, còn có người muốn thoát đi, lại bị người ta không cho cự tuyệt cuốn vào.
Ai cũng không thể thoát đi.
Hắn không muốn nước chảy bèo trôi, lại càng không muốn càng trở nên giống như bọn họ.
Hắn thầm muốn cùng Mạt nhi ở chung một chỗ.
Nhưng cho dù là cái ý tưởng đơn giản như thế, ở giữa cũng ngăn cách bởi núi, bởi sông.
Hoàng Phủ Cẩn thân hình thẳng tắp, không nói được một lời, nhấc chân bước đi.
Đám hắc y ám vệ muốn ngăn hắn, hoàng đế quát bảo ngưng lại nói:“Để cho hắn đi!”
Vài hắc y ám vệ nhanh chóng rút lui khỏi, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lưu công công cùng Tiền cô cô liếc nhau một cái, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358454/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.