Tô Mạt lén lút lui về phía sau, tiến vào bên trong màn trướng, nhẹ giọng phân phó tên tiểu thái giám mà nàng quản,“Đi xem ngự trù chuẩn bị trà hạnh nhân xong chưa?”
Tiểu thái giám nín thở nghe Tô Mạt căn dặn, chỉ gật đầu liên tục, sau khi hành lễ thì lui ra.
Rất nhanh, tiểu thái giám cầm theo hộp đựng thức ăn tới, bên trong đựng một chén lớn canh hạnh nhân nấu nếp, ngoài ra còn có một đĩa nhỏ bên trong đựng hơn mười loại như nho khô, sợi quất khô, mè vừng, hạt anh đào, mứt quả...các loại phối liệu.
Tô Mạt rất nhanh điều phối một chén, sau đó tự mình đem tới chỗ hành lang nơi có bóng râm phơi một chút.
Chờ đến lúc không còn nóng nhiều nữa, liền bắt đầu đông lại, sau đó dùng một chiếc khay long phượng đựng rồi đem vào.
Tiền cô cô đang cố gắng để hoàng thượng hạ giận, Để Tư Uy đã sợ tới mức muốn ngất xỉu a......
Tô Mạt đem trà hạnh nhân qua, nhẹ giọng nói:“Bệ hạ, bọn họ xử lý sự tình hỏng bét, lại muốn bệ hạ tới tức giận nhọc lòng, quả thật là bất công. Không bằng bệ hạ uống ly trà hạnh nhân, giảm nhiệt, sau đó từ từ tính sổ với bọn họ.”
Giọng nói của nàng ngọt ngào dễ nghe, lúc cố ý ôn nhu hiền dịu, liền càng nhuyễn nhu êm tai, như dòng suối nhỏ chảy mát tâm hồn, làm cho người khác vui vẻ thoải mái.
Kết hợp với mùi thơm ngát lan tỏa ra từ trong ly trà hạnh nhân, lửa giận của hoàng đế cũng dần dần tan ra.
Hắn thở dài, phất phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358536/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.