Tống Minh Dương lập tức nghĩ tới đây là thánh dụ hoàng đế,“Bệ hạ, tuần sát ngự sử phái vị đại nhân nào?”
Hắn vừa hỏi, là trở thành nhắc nhở hoàng đế, nếu Lai Châu có chuyện đại sự như vậy, năm trước không báo, năm nay giấu giếm không được mới báo lên, điều này chứng minh tuần sát ngự sử Lai Châu đã không thể tin được nữa.
Hoàng đế lâm vào trình trạng trầm tư, hắn nghĩ đến càng nhiều, nhìn càng xa hơn, không thể không liên hệ tới thế cục triều chính, Để Tư Uy là người của ai, sao được ngồi vào chiếc ghế Lai Châu tuần phủ, năm ngoái tuần sát ngự sử là ai.
Đi xuống giám sát cứu trợ thiên tai là ai.
Mức độ nạn trộm cướp ở Lai Châu rốt cuộc như thế nào.
Những điều đó phải có người đáng tin đi tra rõ trước, nếu không phía dưới quan viên sẽ dối gạt, đó là chuyện thực dễ dàng.
Dù sao, mọi chuyện cũng không thể báo lên trên hết.
Hắn càng lưu tâm là, bản thân xuất thân từ chốn quan trường, bọn họ còn dám lừa bịp hắn.
Chờ khi việc lớn thành, hắn sao có thể yên tâm đem giang sơn giao cho người khác?
Trong đám con trai nối dõi, người nào là thích hợp?
Có thể đảm đương kế vị trọng trách?
Làm đế vương nếu bị thần tử bài bố mất quyền lực, hoặc là bị tình yêu vây khốn, hoặc là chỉ ham hưởng lạc, lại hoặc là một lòng chỉ nghĩ đến làm đế vương, cũng không nghĩ đến sự cực khổ khi làm hoàng đế.
Sao có thể làm được?
Hắn không cách nào không thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358537/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.