Hoàng Phủ Giác nhìn bóng dáng Hoàng Phủ Giới chạy đi, thả lỏng thân thể, tựa nghiêng vào cột đình, lười biếng nói:“Mạt nhi, dựa vào công phu của nhị ca, đừng nói là cưỡi ngựa, cho dù là bị mấy chục người đánh lén, chỉ sợ cũng sẽ không làm gì được hắn. Tam ca có thể không nhận ra, nhưng phụ hoàng cũng không thể không biết.”
Tô Mạt lạnh lùng nhìn hắn,“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nếu thật sự theo như lời ngươi nói, Tề vương điện hạ không bị thương, ta đây phải cảm tạ ngươi.”
Hoàng Phủ Giác cười yếu ớt, nói:“Ngươi đương nhiên phải cảm tạ ta. Ngươi cũng yên tâm đi, cho dù phụ hoàng có biết, cũng chỉ nghĩ hắn đang giở trò con nít, tức giận phụ hoàng không coi trọng hắn, giả bệnh vì sợ phụ hoàng sai hắn đi tiêu diệt thổ phỉ thôi. Không có gì to tát hết.”
Tô Mạt cảm thấy thật đúng là không thể xem thường Hoàng Phủ Giác, luận tâm cơ, chỉ sợ hắn mới là chân truyền của hoàng đế.
Nàng nhếch khóe miệng lên, tâm trạng rất tệ nói:“Không tận mắt nhìn thấy, ta dù sao cũng lo lắng, bệ hạ không cho ta đi thăm.”
Thân người Hoàng Phủ Giác hơi hơi hướng về phía trước, hai vai tựa vào cột thành lan can, nhìn nàng chăm chú, cười nói:“Nếu ta giúp ngươi đi thăm nhị ca, ngươi sẽ cảm tạ ta như thế nào?”
Tô Mạt hai tròng mắt sáng ngời, không tin nhìn hắn,“Ngươi thật có thể? Ta không tin.”
Hoàng Phủ Giác thản nhiên nói:“Ngươi nếu muốn dùng phép khích tướng với ta không ăn thua, ta không bị lừa đâu.”
“Vậy ngươi muốn gì?” Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358545/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.