Nàng cười nói:“Ngày đó ta ai cũng không gặp, cũng không phải chỉ không gặp ngươi. Huống hồ, nếu không gặp người khác, thái tử cùng hoàng quý phi đều từ chối rồi, chỉ gặp mỗi ngươi, chỉ sợ lại tạo cho ngươi phiền toái. Không nghĩ tới ta hảo tâm lại bị người coi thành lòng lang dạ thú. Ta cũng không cần cầu ngươi giúp đỡ nữa.”
Hoàng Phủ Giác vội bồi tội nói:“Lần này coi như ta lòng dạ hẹp hòi đi, ta xin lỗi ngươi.”
Tô Mạt cười yếu ớt,“Ta tiếp nhận rồi.”
Hoàng Phủ Giác bèn nói:“Ta đi nói cùng phụ hoàng.”
Tô Mạt tựa vào cột hành lang, nhìn hắn đi đến chỗ đám người đứng trước mặt hoàng đế, nói cái gì đó, lúc bắt đầu hoàng đế còn lắc đầu, còn quay đầu hướng về nàng nhìn.
Nàng vội cúi đầu.
Một lát sau, nàng, gặp nhìn xuyên qua một gốc liễu rủ nhìn thấy hoàng đế gật đầu, Hoàng Phủ Giác tạ ơn, sau đó bước trở về.
Hoàng Phủ Giác cười ha ha, nói với Tô Mạt:“Phụ hoàng đáp ứng rồi, sáng mai ta cùng ngươi đi.”
Tô Mạt nói lời cảm tạ, hắn lại nói:“Quá khách khí. Qua bên kia đi dạo một chút đi.”
Tô Mạt không cự tuyệt mà đi cùng hắn dọc theo con đường lát đầy đá sỏi.
Thời điểm trở về ngự thư phòng, hoàng đế kêu nhóm thái tử hoàng tử lui xuống, Tô Mạt lưu lại.
Tô Mạt đứng nghiêm trang, hoàng đế nhìn nàng một cái, cười nói:“Ngươi đáp ứng lão ngũ cái gì?”
Tô Mạt mím môi,“Ngũ điện hạ kêu ta giúp hắn làm hà bao.”
Thứ hà bao túi hương này, thời điểm tiết đoan ngọ đều phải đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358546/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.