Tô Mạt nhịn không được muốn mắng chửi người, mặt ngoài lại cười càng ngọt ngào hơn nữa.
Tống Ngũ chỉ cảm thấy mí mắt giật liên tục, vội ngăn Tống Dung Hoa,“Tiểu muội, đừng náo loạn nữa. Nhanh đi đưa lễ vật.”
Lúc này, đụng phải tiểu ma nữ, đương nhiên chạy là thượng sách, còn tâm trạng quản những cái khác a.
Tống Ngũ thầm muốn chạy trốn.
Tống Dung Hoa thấy Tô Mạt thế nhưng lại cười nịnh nọt với mình như vậy, liền nghĩ rằng nàng là ghen tị với mình, hâm mộ mình, liền tỏ ra bộ dạng ưỡn ngực rất đắc ý, so với dáng người khô cằn kia của Tô Mạt, dáng dấp của mình xem như phát dục sớm.
Tô Mạt như muốn ói, xác khô a, ngươi còn tuổi nhỏ, có ưỡn ra nữa cũng chả có hàng họ gì.
“Tô Mạt, Tề vương điện hạ ở nơi nào? Ngươi khẳng định không biết đúng không!”
Tống Dung Hoa tự cho là đúng dùng phép khích tướng.
Tô Mạt đôi mi thanh tú lập tức dựng thẳng lên,“Ai nói ta không biết, ngươi mới không biết đó.”
Tống Dung Hoa thấy nàng thế nhưng bị mắc mưu, trong lòng mừng thầm, kinh thường nói:“Ngươi biết, ngươi biết thì tại sao phải tránh ở sau tường nghe lén ta nói chuyện?”
Tô Mạt bĩu môi,“Ai nghe lén? Ta là nhìn thấy hai con bọ phân đang đẩy một cục phân a, cũng không biết đẩy đi đâu, con cái muốn đi phía trái, con công muốn đi hướng phải. Kết quả thiếu chút nữa đánh nhau, rất vui a.”
Tống Dung Hoa cũng không biết nàng nói đến con bọ phân là con gì, liền nhịn không được hiếu kỳ nói:“Ngươi gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358553/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.