Tống Dung Hoa hừ nói:“Bệ hạ ban cho, chính là đám a miêu a cẩu, hoặc là giống như tranh chữ, đều là đồ chơi của điện hạ. Ta dù sao là người sẽ tiến vào cửa Vương phủ, chẳng lẽ còn không trị được mấy người phụ nhân đó sao?”
Tống Ngũ tự xưng da mặt thiết dày, hiện tại cũng nhịn không được muốn vã mồ hôi lạnh.
Tiểu muội từ lúc nghe được chuyện trong cung truyền ra rằng hoàng đế là muốn đem nàng cùng Tô Mạt đều gả cho Hoàng Phủ Cẩn, nàng quả thực giống như bị trích thuốc điên khùng, như đã trở nên điên dại.
Cả ngày hận không thể đứng ở Tề vương phủ, bảo vệ Hoàng Phủ Cẩn, thẳng đến lúc thành thân.
Phụ thân cả ngày bận việc đại sự, căn bản cho tới bây giờ cũng không quản tử nữ, gia gia lại chỉ biết cưng chiều, vẫn nói Dung Hoa nhu thuận hiểu chuyện.
Ở nhà, ỷ vào tổ phụ tổ mẫu yêu thương, nàng chính là bá vương.
Thế cho nên khi xuất môn, cũng không có ý thức khiêm nhường, coi mình là trung tâm vũ trụ, luôn cảm thấy trên đời này mọi người đều phải sủng nịch mình, phụ thuộc, làm theo ý mình.
Nếu không thuận theo tâm ý, không được!
Hiển nhiên Tô Mạt lấy nàng làm ngòi súng phát nổ.
Nàng đương nhiên còn muốn xông lên phía trước nữa.
Tống Ngũ thật sự là khóc không ra nước mắt.
Tô Mạt xua tay nói:“Tống tiểu thư, tuy rằng ngươi lợi hại, vẫn là đừng xông qua đó, dù sao đây là Vương phủ, cũng không phải là Tống gia đâu.”
Tống Dung Hoa trực tiếp như bị một ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358555/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.