Hoàng Phủ Giác nói:“Ta sẽ giúp ngươi một phen, hoàn toàn giúp ngươi đem Tống Dung Hoa loại trừ ra, được chứ?”
Tô Mạt hừ một tiếng,“Được, lần sau ngươi cần sự hỗ trợ cũng cứ việc tìm ta.”
Hoàng Phủ Giác cười rộ lên, đạt thành mục đích, cũng không cần phải kéo dài.
Hắn muốn cùng Tô Mạt làm bằng hữu, nhưng hắn biết dựa vào cá tính giảo hoạt của nàng, cho dù là làm bằng hữu, hắn muốn tìm nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp ra sức khước từ.
Cho nên, hắn chỉ có thể tận dụng mọi thứ, giao dịch hợp tác với nàng.
Bọn họ đi đến ngoài cửa phòng Hoàng Phủ Cẩn, nghe thấy thanh âm rít gào của Tống Dung Hoa ở bên trong phòng.
“Hoàng Phủ Cẩn, đám nữ nhân này của ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng ở trong này, các nàng ấy lại cứ khăng khăng nói không biết.”
Hoàng Phủ Cẩn không kiên nhẫn nhắm mắt lại,“Ngươi không phải đã đánh các nàng ấy sao?”
Tống Dung Hoa thấy hắn nhắm mắt lại, nghĩ rằng hắn khó chịu, vội hỏi:“Ngươi không phải chân rất đau sao, ta đem theo thiệt nhiều dược đến, tặng cho ngươi dùng, rất nhanh sẽ khỏe lại.”
Hoàng Phủ Cẩn nhíu mày, ngồi dậy, Tống Dung Hoa lập tức liền xông lên muốn đỡ hắn.
Hoàng Phủ Cẩn sắc mặt phát ra vẻ lạnh lẽo, trầm giọng nói:“Đừng tới đây!”
Tống Dung Hoa kinh ngạc nhìn hắn,“Vì sao, ta đỡ ngươi không tốt sao?”
Hoàng Phủ Cẩn nhướng mày, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng,“Tống tiểu thư, ta nghĩ có một số việc ngươi hiểu lầm.”
Tống Dung Hoa lờ mờ không hiểu,“Hiểu lầm cái gì?”
Nàng mạo hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358568/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.