Tống Dung Hoa đột nhiên tỉnh ngộ lại, dậm chân, oán hận nói:“Ngươi vốn ở ngay phòng này, biết ta đến, cố ý không gặp ta đúng không?”
Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói:“Ta có việc, không để ý.”
Tống Dung Hoa chỉ cảm thấy cả người vô lực,“Ta có cái gì sai, ta cái gì không tốt, ngươi vì sao lại đối với ta như vậy? Ta đã không để tâm ngươi có nhiều nữ nhân thế kia, ngươi vì sao còn cư xử với ta như thế?”
Hoàng Phủ Cẩn nhíu mày, không hiểu rõ những lời này nàng ta dựa vào căn cứ nào để nói.
Hắn chỉ muốn nói cho minh bạch, miễn cho nàng ta hiểu lầm.
Hơn nữa, điểm lại trong dĩ vãng, hắn chưa nói quá mấy câu với nàng ta, sao đột nhiên liền chỉ trích hắn thành loại nam nhân thay lòng đổi dạ?
Hắn không kiên nhẫn, thấy Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Giác ở xa xa nói nói cười cười, hắn càng mất kiên nhẫn.
Tống Dung Hoa thấy hắn không để ý gì tới nàng, cơn giận cùng oán khí lập tức đến cực hạn,“Hoàng Phủ Cẩn, ta hận ngươi, ta hận ngươi! Ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ không cho ngươi cùng Tô Mạt có kết cục tốt!”
Nàng đột nhiên xoay người ra bên ngoài, hướng tới chỗ Tô Mạt chạy đi.
Hoàng Phủ Cẩn so với nàng ta còn nhanh hơn, giống như cơn gió lốc lao ra ngoài, kéo Tô Mạt ra sau lưng hắn che chở.
Tống Dung Hoa đâm ra cây chủy thủ giống như gặp phải bức tường vô hình, đâm cách nào cũng không đâm được.
Mặt nàng sắc xanh mét, tức giận đến dữ tợn,“Ta muốn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358569/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.