Hoàng Phủ Cẩn nhìn thấy bộ dáng nàng cố ý phụng phịu tức giận, không khỏi buồn cười, khóe miệng nàng cong lên một cách tự nhiên, cho dù vì lí do tức giận bờ môi như mím chặt lại, như tựa tiếu phi tiếu, nhìn không giống như đang tức giận thật, nhìn càng thêm đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn......
“Ta là không muốn nàng ta tùy tiện chạy đến Vương phủ.”
Trước kia Tống Dung Hoa tuy rằng thích hắn, nhưng cũng không có làm ra chuyện gì khác, chỉ là vụng trộm nhìn hắn, hoặc là nói cùng với đám người Hoàng Phủ Kha.
Ít nhất, không quấy nhiễu tới cuộc sống của hắn.
Mà nay nàng ta dám chạy tới Vương phủ khóc lóc om sòm, còn dám la mắng Mạt nhi, việc này không cần nghĩ cũng biết được không phải lần đầu tiên.
Bọn họ nghĩ rằng cách xa như vậy hắn sẽ nghe không được, không lên tiếng, không có nghĩa là hắn không biết.
Dựa vào nội lực của hắn mà nói, động tĩnh chung quanh nơi này hắn đều nghe được rành mạch.
Nếu Tống Dung Hoa đè thấp giọng nói xuống, nhỏ giọng nói thầm thì không nói làm gì, nàng ta la lối om sòm như thế hắn nếu không nghe thấy, chẳng phải là đã bị điếc?
Nếu nghe thấy được, có người la mắng Mạt nhi của hắn, hắn có thể không quản sao?
Nam nhân đánh nữ nhân, hắn khinh thường làm, cho dù hắn có chán ghét nàng ta hơn chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không động tới một cọng tóc của nàng ta.
Nhưng nếu vũ nhục Mạt nhi của hắn, mặc kệ là ai đều phải trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358590/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.