“Đại Kết Tử ( quả cam lớn),ngươi đây là sao hả?”
Tô Mạt mỉm cười, sáng sớm đã cảm thấy nàng ta không bình thường.
Kim Kết lắc đầu, không dám nhìn nàng.
Phải nói với tiểu thư gì chứ? Chẳng lẽ nói Tĩnh thiếu gia vẫn tìm nữ nhân khác thị tẩm sao?
Nói, sẽ khiến tiểu thư khó xử, không nói lại rất bực bội a.
Các nàng đám nha đầu này, bị Tô Mạt ảnh hưởng, đều cảm thấy một chồng một vợ là bình thường, nếu một người nam nhân thích một nữ nhân sẽ không được phép hoa tâm.
Có một lần đại tiểu thư cùng tiểu thư nói chuyện phiếm, đọc được một câu thơ,“Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.”
Tiểu thư còn nói một câu “Nguyện ước người một lòng, bạc đầu không chia ly.” Còn có một câu nữa “Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biểu ẩm.” ( Nước sông ba nghìn gáo, ta chỉ cần một gáo thôi- hiểu nôm na cho dù cả thiên hạ tuyệt mỹ, ta chỉ cần chàng thôi)
Lúc ấy các nàng quấn quít lấy tiểu thư giảng cho nghe là ý gì, tiểu thư chỉ nói một câu,“Một đời một kiếp một đôi uyên ương.”
Kim Kết liền đem câu đó khắc ghi, thậm chí không cần giải thích, ở trong lòng còn có một loại tưởng tượng tốt đẹp.
Một đời một kiếp một đôi uyên ương.
Tô Mạt luôn dung túng nha đầu của mình, Kim Kết không muốn nói, nàng sẽ không bức bách.
Nàng sai người truyền tin cho Hoàng Phủ Giới, hai người ở cửa cung hội hợp, sau đó cùng nhau hồi cung.
Hoàng Phủ Giác thấy nàng mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358592/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.