Hắn thở dài yếu ớt, mạnh mẽ áp chế khát vọng trong lòng.
Tô Mạt nhìn hắn cũng thấy quái lạ, mặt mày tuấn tú thế kia nhưng lại có bao phủ một tầng u buồn gì đó, làm cho nàng không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ một ngũ điện hạ luôn ôn nhuận thanh lịch tao nhã, hết thảy đều bình tĩnh thong dong kia, cũng sẽ u buồn?
Nàng mím môi cười,“Thị MậuTư có phiền toái sao?”
Hoàng Phủ Giác lắc đầu, cười nói:“Ta chỉ là đang tự trách, vừa luôn muốn ngươi vui vẻ, lại luôn lấy công việc đến phiền ngươi, quả thật không nên.”
Tô Mạt hì hì cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn hắn một cái,“Ngũ điện hạ quá lưu tâm rồi.”
Hoàng Phủ Giác sóng vai đi cùng nàng, không tự chủ được hoãn lại cước bộ, phối hợp với bước chân nho nhỏ của nàng, miễn cho nàng còn phải bước nhanh mới có thể đuổi kịp.
“Mạt nhi, ngươi ở trong cung, phụ hoàng đối đãi với ngươi cũng như công chúa. Không bằng, ngươi về sau kêu ta là Ngũ Ca đi.”
Hắn nhìn chằm chằm nàng, không biết có phải hay không muốn có một lí do để tự trói buộc mình.
Nàng là một nữ hài tử thông minh đáng yêu như vậy, nếu hắn có một chút biểu lộ tình cảm ái muội, chỉ sợ nàng sẽ né tránh hắn.
Mà hắn, cũng không nên có nhiều suy nghĩ không an phận như vậy đi.
Tô Mạt ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cười ngọt ngào,“Được, Ngũ Ca, ta đây liền kiếm món tiện nghi này.”
Hoàng Phủ Giác nâng tay xoa đầu nàng,“Muốn quà gặp mặt nào, Ngũ Ca tặng cho ngươi.”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358593/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.