Hiện tại xem ra, bản thân đã phán đoán sai lầm rồi, vẫn là phụ thân nói rất đúng, nha đầu kia không đơn giản.
Nhưng bảo hắn làm giống như cách mà phụ thân dặn dò, nên tạo quan hệ tốt với Tô Mạt, thậm chí còn phải nịnh bợ nàng ta, vậy thì hắn tuyệt đối làm không được.
Chính mình là tả tướng, là người nắm quyền trong triều, chẳng lẽ còn phải sợ một tiểu nha đầu!
Hắn hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Thái tử vẫn muốn khuyên, nhưng không xen vào được câu nào, hắn nhìn Tô Mạt một cái, nói:“Nhị ca không có việc gì chứ?”
Tô Mạt lắc đầu,“Chỉ là ở hõm vai bị đâm một nhát lớn, cũng may không quá sâu, không thương tổn đến gân cốt.”
Thái tử nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không sắc bén giống như trước đây,“Ngươi không sao chứ?”
Tô Mạt nghiêng người,“Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, ta vẫn ổn.”
Lúc này Lưu Ngọc đi ra thỉnh ngũ điện hạ cùng Tô Mạt đi vào.
Thái tử liền dẫn theo người rời đi.
Hoàng đế đang thả lỏng thân thể, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, thấy bọn hắn tiến vào, lấy ngón tay di ở chỗ ấn đường thư giãn, nhìn Tô Mạt.
Hỏi:“Nha đầu, không có gì chuyện chứ?”
Tô Mạt ngọt ngào cười,“Đã khiến bệ hạ phiền lòng.”
Hoàng đế mỉm cười,“Tống tướng đến nói rõ ngọn ngành câu truyện cho trẫm nghe, nói là muốn dẫn Dung Hoa đến trước mặt Tề vương chịu tội, trẫm miễn cho bọn họ rồi.”
Tô Mạt trong lòng hừ một tiếng, nếu là Hoàng Phủ Cẩn làm chuyện sai lầm, không biết hắn có miễn cho Hoàng Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358597/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.