Dù sao, trong tình yêu của bọn họ, sẽ không cho phép có nhiều cơ thiếp tồn tại.
Hơn nữa nàng để ý nhất không phải điều này, mà là hoàng đế vì sao tận hết sức lực ban nữ nhân cho Hoàng Phủ Cẩn, mục đích là gì?
Nếu là vì phụ thân quan tâm con mình, như vậy có hai người thông phòng cũng đủ rồi, không tất yếu phải cố nhét thiệt nhiều nữ nhân cho hắn.
Như vậy xem ra, không giống với trường hợp phụ thân đối với con trai mà rất giống thủ trưởng đối với cấp dưới.
Cho nên Tô Mạt cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn cũng sẽ không thoải mái.
Hoàng đế nhìn Tô Mạt một cái, cười nói:“Nha đầu, như thế nào, cũng sẽ ghen a?”
Nói xong cười ha ha lớn tiếng.
Hoàng Phủ Giác ngẩn ra, không nghĩ tới phụ hoàng cũng sẽ biết nói giỡn, hơn nữa là loại việc nam nữ này, cũng không khỏi bật cười theo.
Tô Mạt nhướng mi, cười nói:“Bệ hạ, tính độc chiếm trong tình yêu vốn là như thế, lại không chỉ mình ta như vậy. Tục ngữ nói đúng, một đời một kiếp một đôi uyên ương, chẳng lẽ không đúng sao?”
Hoàng đế cùng Hoàng Phủ Giác đều sửng sốt.
Hoàng Phủ Giác tuổi vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều lắm, hoàng đế lại tựa hồ như bị xúc động, ánh mắt ngưng đọng, xoẹt qua một nỗi đau riêng, lập tức khôi phục như lúc ban đầu.
Thấy bộ dáng nàng ngây thơ, câu nói như vậy cũng có thể thẳng thắn vô tư bật ra khỏi miệng, hoàng đế gật đầu, cười nói:“Trẫm liền thích tính tình nha đầu này thẳng thắn không che giấu. Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358599/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.