Nha đầu bên người Mạt nhi đều lợi hại như vậy, làm cho hắn không khỏi tăng thêm áp lực, chính mình cũng không thể chỉ biết giẫm chận tại chỗ.
Đám người Kim Kết đi thẳng về cung, sắc trời đã đen kịt, đều nói mười bảy mười tám, trời tối rất nhanh, bởi vì ánh trăng còn chưa lên, trên đường đen ngòm.
Cho dù có đèn lồng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn đường, căn bản thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh.
Trong bóng đêm ẩn nấp vài người nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ đến lập tức nhanh chóng rời đi.
Kim Kết trở về cung, liền lập tức đi Kỳ Bàn viện, Bình An đi hồi phục thánh dụ.
Tô Mạt thấy nàng trở về, cười nói:“Ngươi nha đầu này, đi truyền mỗi cái tin mà lâu như vậy? Chúng ta còn nghĩ ngươi đang ăn uống ở đâu đó kìa, sẽ không để lại đồ ăn cho ngươi.”
Hoàng Oanh cùng Thủy Muội vài người cười rộ lên.
Tiểu cung nữ vén màn lên, Lăng Nhược từ bên ngoài tiến vào, đi đến trước mặt Tô Mạt, thi lễ nói:“Tiểu thư, từ buổi trưa bắt đầu, có người giống như đang theo dõi chúng ta.”
Tô Mạt khoát tay áo, cười nói:“Cứ để bọn chúng theo dõi, các ngươi chỉ cần làm bộ như không biết là được rồi.”
Lăng Nhược vâng lệnh, đi xuống sắp xếp.
Tô Mạt nhìn Kim Kết một cái,“Đám nữ nhân đó có mấy người nhảy sông?”
Kim Kết ở trước mặt tiểu thư, tựa như một nha đầu nhu thuận, cười nói:“Tiểu thư làm sao mà biết?”
Tô Mạt mỉm cười,“Ta còn biết vương gia cấp cho các nàng ấy mỗi người một trăm lượng bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358607/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.