Tô Mạt chỉ vào đài hoa màu hồng phấn, cánh hoa màu trắng của đóa hoa hạnh nói:“Bệ hạ, có một loại hoa Hạnh giống hệt lục mai, có thể gọi là Lục Ngạc, có vẻ đẹp ôn nhu mà lại thanh nhã, rất đẹp.”
Hoàng đế nhìn về phía bên Hoàng Phủ Giác cũng đang đứng gần đó, gần đây hoàng đế phân công thái tử đi thực tế lo sự vụ ở Lục bộ, cho nên hắn không phải ngày nào cũng đến ngự thư phòng báo cáo, chỉ có Hoàng Phủ Giác cùng Tống Minh Dương phải đến.
Hoàng Phủ Giác lắc đầu,“Bệ hạ, Văn thần chưa thấy qua. Nhưng nghe nói Hạnh mai có thể có tạp chủng, nói không chừng bên ngaoif có loại Lục mai như vậy.
”
Hoàng đế hơi mỉm cười nhìn Tô Mạt,“Nha đầu, có thứ tốt, phải chia xẻ với trẫm, nói đi, Hoa Phố của ngươi có phải rất thú vị hay không.”
Tô Mạt cười nhẹ nhàng nói:“Bệ hạ, ta kêu những sư phụ chiết cành theo nhiều cách khác nhau, tạo ra không ít Hạnh mai, trong đó có một gốc cây khí chất thanh nhã, hương hoa quyến rũ, thời gian nở hoa cũng dài, hình dáng bên ngoài giống lục mai, bông hoa lại khá lớn.”
Hoàng đế kinh ngạc nói:“Thật sao?”
Tô Mạt gật đầu khẳng định.
Hoàng đế nhìn về phía Tống Minh Dương,“Tống Kinh Lịch từng đi khắp thiên hạ, ngươi mau nói xem.”
Tống Minh Dương liếc qua Tô Mạt, cúi người hành lễ, nói với hoàng đế:“Bệ hạ, thế giới bao la, không chuyện gì là không có. Trời sinh vạn vật, tuy rằng đều có bản tính riêng, nhưng nhân loại trí tuệ khôn cùng, có thể tái tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358614/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.