Rất nhiều loại hoa cỏ quý báu cho dù là thiên kim của các nhà nhà đại phú khó cầu như mẫu đơn, thược dược, hoa lan …, tại nơi này lại được bày từng hàng.
Quả thực là làm cho người ta có tâm trạng tiếc muốn chết a.
Hắn nhớ tới lần đó đi tới Tống gia, Tống Ngũ lấy ra mấy chậu cực phẩm lục mẫu đơn, cố ý mở hội mẫu đơn, vẻ đắc ý hả hê.
Rất nhiều kẻ đến nịnh hót a!
Hiện tại ở chỗ Tô Mạt ngắm nhìn, quả thực......
Làm cho người ta cảm thấy tức cười!
Mấy người tiến vào mặt sau sân, một giọng cười trong trẻo truyền đến,“Mạt nhi, ta tới rồi!”
Một bóng dáng liền lao theo hướng Tô Mạt.
Hoàng Phủ Giác theo bản năng thân hình nhoáng lên một cái, ra tay như chớp, liền chụp người kia lại.
Người nọ hét lớn một tiếng,“Làm gì?”
Nháy mắt, hai người so với nhau ba bốn chiêu.
Tô Mạt vội khuyên giải nói:“Xin đừng hiểu lầm, không cần hiểu lầm, đây là vị điều hương sư giỏi nhất của chúng ta A Cổ Thái tiên sinh.”
Hoàng Phủ Giác ôn nhuận cười, chắp tay nói:“Các hạ hảo công phu.”
A Cổ Thái nhìn sắc mặt hắn thay đổi quá nhanh, cũng không so đo, ha ha cười, chắp tay, chớp chớp đôi mắt xanh lam thâm u:“Ngươi cũng không tệ.”
Nói xong hắn giang hai tay cánh tay, đem Tô Mạt ôm vào lòng.
Thân thể Tô Mạt nhỏ nhắn bị thân hình to cao của hắn bao bọc lại, bị ôm lấy xoay hai vòng trên không, nàng đấm vào ngực hắn,“A Cổ Thái, ngươi buông tay.”
Thật là, con người này hoàn toàn coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358635/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.