A Cổ Thái trước nay luôn sống tùy tính quen rồi, thời điểm ở Hoa Phố, chưa bao giờ khách khí, một lòng nghiên cứu hương liệu của hắn và những loại kem bôi, bột phấn do Tô Mạt yêu cầu hắn làm.
Nay nhìn thấy mấy người Hoàng Phủ Giác, liếc một cái liền nhận ra là nhóm hoàng tử, Tô Mạt có nói qua, chỉ biết là Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Giới.
Chào hỏi xong, hắn nhìn về phía đại tiểu thư.
Đại tiểu thư ở nơi đây so với nàng lúc ở Hoa Phố xem ra rất khác nhau, tuy rằng vẫn bộ dáng ấy, nhưng ánh mắt, khí chất, lại như giống hai người khác biệt.
Thời điểm ở Hoa Phố, nàng vui vẻ, thoải mái, có thể lộ ra nụ cười không có chút phòng vệ nào hết.
Giờ khắc này, lại giống như bị cái gì đó đè nặng, gánh những u phiền, ủ dột ưu thương.
Trước mặt người ngoài, đại tiểu thư không có gọi A Cổ Thái là sư phụ, mà chỉ hành lễ, gọi hắn là tiên sinh.
Đã lâu không gặp, A Cổ Thái đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khác thường, còn có một cảm giác mất mát, nói không nên lời là cái gì.
Hắn khoát tay áo, xua tan đi cảm giác đó, lập tức lại như ánh mặt trời nhiệt liệt sôi nổi,“Bảo bối Mạt Lị, xem ta đem cho ngươi thứ tốt gì đây!”
Hắn cầm tay Tô Mạt, lôi kéo nàng đi tới phòng điều hương nhìn.
Tô Mạt đương nhiên kéo theo đại tiểu thư.
Tô Việt liền đúng lúc mời hai người Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Giới đi ngắm hoa, những loại hoa này được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358637/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.