Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn không được quá phận.
Thái tử quả nhiên quay đầu nhìn về phía A Cổ Thái, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một ý cười thâm sâu.
A Cổ Thái chỉ coi như không biết gì, cười nói:“Bảo bối Mạt Lị, ta quyết định ở Hương lâu, tạm thời không quay về vườn hoa.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt đều nhăn lại, lập tức nói:“Được, đến tháng thượng Tị chúng ta cùng đi vườn hoa, ngươi một mình ở lại kinh thành.”
A Cổ Thái nhìn về phía đại tiểu thư,“Các ngươi đều đi sao?”
Đại tiểu thư gật đầu.
Thái tử hừ một tiếng, lần này thanh âm có điểm lớn, sắc mặt đại tiểu thư tái nhợt.
Thái tử nhìn về phía Tô Mạt,“Nha đầu, lấy thêm hương lộ (nước hoa) của các ngươi ra nữa đi để chi nhị tiểu thư của ngươi chọn thêm. Mẫu phi ta phân phó, các nàng ấycũng không có biện pháp.”
A Cổ Thái lạnh lùng nói:“Đã hết!”
Thái tử có thái độ thù địch với hắn, hắn đương nhiên cảm giác được ngay.
Tô Văn Nhi cùng Tống Dung Miên thướt tha đi tới, nàng dùng ánh mắt mênh mông như nước nhìn Tô Mạt cùng A Cổ Thái,“Mạt nhi, A Cổ Thái sư phó, xin thỉnh hỗ trợ, dù sao hoàng quý phi nương nương tôn quý, nếu thời điểm tiết đạp thanh......”
Những chữ sau cùng không cần phải nói, mọi người cũng đều biết nàng ta muốn biểu đạt có ý tứ gì.
Nàng cắn môi ngẩng đầu nhìn thái tử liếc mắt một cái, vẻ mặt áy náy cùng xin lỗi, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358669/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.