A Cổ Thái nhíu mày, sắc mặt lộ ra một nụ cười lưu manh, hắn hì hì ha ha nói:“Vị tiểu mỹ nhân này, bộ dạng ngươi xinh đẹp như vậy, cho ta thơm một chút, ta liền giúp ngươi điều ra một loại, được không hả!”
Tô Văn Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt đã lã chã chực khóc, thân thể lung lay sắp đổ,“Ngươi, ngươi......”
Nàng ta che mặt mà khóc, vội vàng đi đến một góc trong sảnh, dựa vào cây cột nức nở không thôi, đầu vai gầy yếu hơi hơi run lên.
Thái tử lạnh lùng nhìn A Cổ Thái một cái, lại nói với Tô Mạt cùng đại tiểu thư:“Hết hàng?”
Đại tiểu thư cắn cắn môi, vừa muốn nói, A Cổ Thái lại nhảy ra nói:“Quả thật đã hết. Hôm nay ta chỉ có một điều kiện, nếu không ta sẽ không đáp ứng.”
Nói xong hắn phân phó gã sai vặt đi theo hắn,“Đi, nói cho nhóm bảy vị sư phó điều hươn kia, đem nước hoa còn lại đều đổ hết vào trong nước.”
Nói xong hắn còn nhấc chân phải nghênh ngang giẫm lên hòn giả sơn, tựa trên đầu gối của chính mình, kiêu ngạo nhìn thái tử.
Bên kia đám người Tô Việt vội lại đây, hắn muốn khuyên giải, Hoàng Phủ Giác ra dấu cho hắn đừng xen vào.
Tô Việt lập tức hiểu ý, lập tức ngăn cản Hoàng Phủ Giới người đang muốn đi ra khuyên can.
Hoàng Phủ Giới đều nghẹn muốn chết, hắn rất không thích những người này đùa giỡn tâm cơ, hắn thà đi về Tề vương phủ ở bên cạnh người nhị ca kiệm lời của hắn còn hơn.
Hơn nữa nói thật hắn cũng không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358671/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.