Kim Kết mỉm cười, liếc đám người Đinh Tiểu Căn “Các ngươi nhìn cái gì vậy, không được nhìn lén tiểu thư chúng ta.”
Đinh Tiểu Căn đắc ý nói:“ Tiểu thư các ngươi, còn không phải vương phi tương lai chúng ta sao, Kim Kết tỷ tỷ không nên so đo cái gì của ngươi của ta chứ.”
Đột nhiên, trên đỉnh đầu có một cánh tay nhấc lấy hai người bọn họ đẩy qua một bên, thấp giọng mắng:“Còn không đi.”
Kim Kết quay đầu muốn xem chuyện gì, đã thấy Tĩnh thiếu gia nâng má tiểu thư nhà mình, cúi đầu hôn xuống.
Mặt nàng đỏ bừng, lôi Đinh Tiểu Căn trốn đi, trách cứ nói:“ Nìn linh tinh cái gì, có gì để ngươi xem sao?”
Trên núi giả nguyên bản gió xuân man mát, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, nhưng giờ Tô Mạt lại cảm thấy thực nóng, nóng nhất là hơi thở của hắn, giống như mang theo mùi hương mê người, hút lấy hồn nàng.
Hắn cúi đầu, trán tì lên trán nàng, thanh âm như suối chảy “Mạt nhi, nàng biết không, hiện giờ ta ước gì thời gian qua nhanh để ta có thể sớm cưới nàng vào cửa, nhưng ta cũng muốn thời gian dừng lại mãi mãi để ta có thể cùng nàng xem mây tím đầy trời, cùng du ngoạn thế gian, cùng thưởng thức phồn hoa đô hội.”
Hắn từ lâu đối với nàng đã có một khát vọng mãnh liệt, hiện tại uống lên ly trà kia, ngửi được mùi thơm sâu kín trong cơ thể nàng, hương vị kia sớm bị hắn khắc sâu vào linh hồn, giống như đã mở cánh cửa mà hắn tự mình cấm bế. Dường như thứ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358697/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.