A Cổ Thái này thật ra chính là cố ý!
Hoàng Phủ Cẩn hơi hơi nhếch lên khóe môi,“Lấy nội lực của ta, xuân dược cùng thôi tình dược là vô dụng, nàng đừng trách oan hắn!”
Chúng chỉ mở hướng cho tình cảm ẩn sâu trong lòng hắn ra ngoài mà thôi.
Tô Mạt trộm nhìn xung quanh, may mắn xung quanh không có người, nếu không mắc cỡ chết đi được.
Nàng nhẹ nhàng nói:“Chúng ta đi xuống đi.”
Hoàng Phủ Cẩn nhẹ nhàng cười, nội lực trong kinh mạch lưu chuyển, ôm nàng bay xuống, nhẹ nhàng dừng bên nhánh phong lan.
Ánh chiều tà chiếu xuống, như nhuộm vàng lấy sự ngượng ngùng và hạnh phúc của họ khi lần đầu định tình.
Hắn cúi đầu, đôi môi ôn nhuận dừng lên trán nàng “Đã không còn sớm, ta đưa nàng về.”
Tô Mạt vội nói:“Không cần, ngươi nên ở lại dưỡng thương cho thật tốt thì hơn.”
Hoàng Phủ Cẩn khẽ cười nói: “Không nặng như vậy đâu.Ta có thuốc trị thương tốt nhất, hơn nữa nội lực lại thâm hậu, vài ngày thì khỏe lên rồi.”
Tuy rằng không thể khỏi hẳn, nhưng tiễn nàng là không thành vấn đề.
Tô Mạt nào dám để hắn đưa mình, hai người vụng trộm qua mặt người lớn đưa ra đính ước, còn có bộ dáng của nhóm người nhị ca trêu ghẹo nàng khi nãy.
Hai má của ngàng như sắp phỏng đến nơi, nếu giờ còn cho hắn đưa về không biết phải kiếm chỗ nào mà chui xuống.
Sóng mắt ẩn tình, nàng liếc hắn, nghịch ngợm nói:“Không cần, ngươi nhanh chóng giúp ta hoàn thành cái xích đu đi. Ta sẽ tìm thời gian đến đây chơi.”
Nói xong nàng vọt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358698/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.