Tô Mạt cảm giác hắn ôm mình hơi nhanh, vội né ra, tự mình đứng dậy: “ Ngũ Ca, chúng ta đi ra ngoài nói đi.”
Bên trong quá tối.
Hoàng Phủ Giác ừ một tiếng, cẩn thận nghe ngóng, trong điện hẳn là còn có người, bởi vì có tiếng hít thở rất nhỏ, tuy nhẹ nhưng hắn vẫn có thể nghe được.
Hắn cầm tay nàng, Tô Mạt ngẩn ra, hắn không cho phép nàng cự tuyệt, dẫn nàng ra ngoài. Đến cửa, Hoàng Phủ Giác để nàng đi trước, còn mình dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi xác định mới chậm rãi ra khỏi cửa.
Chuyến đi Vạn Xuân uyển lần này không đơn giản chỉ là thưởng thức hội đạp thanh bình thường như vậy.
Lưu Ngọc thấy bọn họ đi ra, cung kính nói:“ Ngũ điện hạ, bệ hạ cùng Lương phi nương nương còn đang chờ ngài.”
Hoàng Phủ Giác lên tiếng,“Đa tạ Lưu công công.”
Đa tạ vì Lưu Ngọc đã không tiếng động nhắc nhở hắn, thái tử đem Tô Mạt kéo vào điện thờ phụ phía đông.
Tuy rằng bọn họ gì cũng chưa nói, Tô Mạt vẫn là đoán được, nàng cũng không nhiều lời, chỉ cùng Lưu công công nói cám ơn, sau đó bước nhanh rời đi.
Ngoài thái tử ra, ở trong này, cũng không ai dám tập kích nàng.
Vừa rồi nếu hắn đã buông nàng ra, tạm thời cũng sẽ không phát sinh thêm gì nữa.
Về sau hắn cũng sẽ không còn cơ hội!
Tô Mạt âm thầm thề, đáy mắt lạnh như băng.
Nàng đi ra nội điện, Kim Kết cùng vài cung nữ thái giám ở bên ngoài sốt ruột chờ nàng: “Tiểu thư, người ra rồi.”
Tô Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358729/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.