Vì thế nhận ngay một quyền chứa đủ mười phần sức mạnh.
Thấy đối phương không chống trả, Tô Mạt mới biết mình đánh lầm người vội la lên: “Hoàng Phủ Giới, ngươi điên à?”
Hoàng Phủ Giới đau đến ngao ngao kêu:“Tô Mạt, ngươi mới điên?”
Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, khi tiểu thái giám mang đèn lồng đến thì gương mặt đẹp tựa búp bê của Hoàng Phủ Giới đã bị Tô Mạt đánh gần biến dạng.
Hoàng Phủ Giới dậm chân, phẫn nộ: “ Tô Mạt, ngươi uống lộn thuốc hả? Vừa gặp ta liền ra tay nặng như vậy? Ta với ngươi có thù bất cộng đái thiên hay sao? Làm sao ngày mai ta dám gặp người khác đây. Mẫu phi đâu có nhiều nữ tử, nàng còn muốn cưới vợ cho ta, ngươi đem ta đánh thành như vậy, ngươi đền cho ta đi. ”
Tô Mạt áy náy, vội cầm khăn lau sơ cho hắn, cười ngọt ngào: “Đừng có gấp, vào đây, ta giúp ngươi xử lý.”
Biệ pháp cấp cứu vốn là sở trường của nàng mà lại.
Mùa này, vào ban đêm, nước hồ vô cùng lạnh lẽo, Tô Mạt bảo người mang tới cho nàng hai thùng nước lớn.
Hoàng Oanh cùng Thủy Muội nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, thấy vậy lập tức trở về chuẩn bị, múc nước lại múc nước, chuẩn bị thuốc.
Kim Kết nhìn thấy gương mặt vốn tuyệt mĩ của Hoàng Phủ Giới giờ y hệt đầu heo, nhịn không được ôm bụng cười.
Hoàng Phủ Giới trừng mắt nhìn nàng: “Cười cái gì, chủ nào tớ nấy, không làm người khác bớt lo, vừa cứng đầu vừa xấu bụng, nhất định ta sẽ tìm cho ngươi một bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358732/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.