Nàng cười nói:“Ngươi không cần sốt ruột, đá này chườm lên giảm sưng rất nhanh sau đó lại bôi thuốc được chúng ta đặc chế lên nữa, bảo đảm ngày mai ngươi càng anh tuấn hơn trước, chắc chắn không cản trở việc chọn vợ của ngươi. ”
Hoàng Phủ Giới liếc nàng, mặt đỏ như cà chua, cố gắng chống chế: “Ngươi mới gấp lập gia đình, ta còn chả muốn cưới gấp như vậy đâu. ”
Tô Mạt cười cười, cũng không cùng hắn so đo.
So với thái tử, nàng cảm thấy Hoàng Phủ Giới thật tốt, chân thành thiện lương, không có tâm cơ, làm người ngay thẳng, tuy rằng hơi kiêu ngạo chút nhưng rất hợp tính nàng.
Vùa trải qua một truyện khẩn trương như thế, cũng may nhờ hắn đùa giỡn mà tâm tình nàng mới bình tĩnh lại.
Nếu không phải sớm gặp Hoàng Phủ Cẩn, hắn có thể là đối tượng lựa chọn của nàng.
Ít nhất nàng thích làm bằng hữu cùng hắn, rất thoải mái, nói chuyện không cần suy nghĩ, không cần lo mình có lỡ lời đắc tội hắn hay không.
Dù hắn nổi giận cỡ nào, qua một đêm là hết.
“Ta tới nói cho ngươi biết, nhị ca đang ở chỗ ta. ”
Hoàng Phủ Giới một tay chườm đá, tay kia cầm bình thuốc nhỏ kế bên lên xem.
Bình thuốc nhỏ nhỏ, mập mạp, trong suốt, bên trong chứa một chút thuốc mỡ màu xanh.
Nắp hộp có hình một con heo nhỏ béo múp míp đáng yêu hết sức.
Hắn càng nhìn càng ưa, ngoài mặt cứ thở phì phì:“Còn nói không ác, ngay cả nó cũng cười ta! ”
Nói xong liền bỏ vào trong tay áo.
Tô Mạt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358734/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.