Trong mắt Tần Nguyên Quân lúc này là một mĩ nhân khí độ bất phàm, lạnh nhạt thong dong, gặp biến không sợ hãi.
Tư thái tao nhã đoan trang, khí chất trầm ổn giống như hồng mai trong tiết trời se lạnh, trong thiên địa tuyết trắng tinh khôi chỉ có mùi hương của nàng quanh quẩn.
Chợt có người thúc ngựa chạy tới, xoay người đánh vào mông ngựa của hắn, con ngựa lập tức hí vang, lao thẳng ra ngoài.
Tần Nguyên Quân không đề phòng, suýt ngã xuống, còn may kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn cao siêu, lập tức nắm yên ngựa xoay tròn trở về tư thế ban đầu.
Nhìn hắn không hề có chút chật vật mà giống như đang trổ tài khiến cho khán đài một mảnh sôi trào, tiếng tung hô nở rộ.
Tô Mạt trộm nhìn đại tỷ, thấy nàng khẽ cắn môi, mắt tiệp run rẩy, vẻ mặt muốn cười nhưng cố nén.
Thấy thế, Tô Mạt quay đầu hướng lão phu nhân cười cười, lão phu nhân bất đắc dĩ thở dài.
Tô Mạt nắm vai đại tiểu thư lắc lắc: “Tỷ tỷ, hắn đang nhìn tỷ kìa.”
Đại tiểu thư vội chối: “Đừng nói bừa. Hắn nhìn ta làm gì?”
Tô Mạt cười nói:“Muội thấy hắn rất anh tuấn nha! ”
Đại tiểu thư quay đầu nhìn nàng, nghiêm trang nói:“Mạt nhi, Tề vương điện hạ so với hắn đẹp hơn.”
Tô Mạt đổ mồ hôi lạnh, đại tỷ tưởng nàng là hoa tâm nữ hài tử mất rồi. Nàng vội vàng xua tay: “Không phải, muội không có ý đó.”
Đại tiểu thư thật thà hỏi: “Vậy ngươi có ý tứ gì? Mạt nhi, ta nói muội biết nha, trên thế giới này không có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358770/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.