Hoàng đế dẫn người đến Vạn xuân uyển đạp thanh, ý muốn quân thần đồng vui, cho phép mọi người ngang hàng giống như các bá tánh bình dân khác, không phân biệt nam nữ đều có thể ngồi chung một chỗ xem đấu cầu.
Thậm chí còn có thiếu niên nam nữ gặp mặt tán gẫu vài câu, nếu thấy hợp ý liền thông qua mama thưa với phụ mẫu, nếu gia thế thích hợp hai nhà có thể thương nghị việc hôn nhân.
Nhưng phần đông mọi người ai cũng thẹn thùng, lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng vào đối phương,chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, ai gan lớn hơn một chút mới giả bộ làm rớt khăn tay hoặc hoa tay … các thứ.
Tô Mạt kéo tay tỷ tỷ, một đường trở về. Kim Kết thật ra lại nhặt được mấy vài cái khăn, có cái thêu hoa, có cái đề thi từ, cũng không biết là của ai, cũng có thể là do không ý hợp tâm đầu nên bị bỏ lại, hoặc do nam nhân nào đó đánh rơi chưa tìm được.
Tô Mạt liếc nàng, trách:“ Còn không mau ném xuống, ngươi nhặt, lỡ có ai đến tìm nếu không thấy được bảo họ phải làm sao đây? ”
Kim Kết nói: “Tiểu thư, ở đây có tới ba bốn cái lận, chẳng lẽ người ta đều tới kiếm? Nô tì thấy chắc là có người làm rớt, sau đó gió thổi tới đây.”
Đang nói thì có tiếng chân bước tới, thì ra là Tô Trì, các nha đầu bà tử vừa trông thấy vội vàng hành lễ.
Tô Trì thoạt nhìn không vui, mặt mày nghiêm trang lạnh lẽo, biểu tình tối tăm, Tô Mạt thấy thái độ hắn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358772/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.