Nàng vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt sáng ngời tràn ngập trí tuệ - một đôi mắt biết nói, dáng người nhỏ xinh không khác nào con búp bê của tiểu muội nhà bên, một con búp bê mang theo sự sống, sự linh động hiếm có.
Nhớ đến biểu hiện nhiệt liệt trên đài của nàng, hắn bất giác cười rộ lên lộ ra hàm răng đều như bạch ngọc, trên gương mặt còn hai lúm đồng tiền nho nhỏ cùng đôi mắt to đen bóng, càng nhìn càng suất khí.
“Ngươi nếu chỉ trặc sơ sơ, hay là tới đây ngồi một lát, thoa thêm chút thuốc mỡ sẽ nhanh khỏi. Nếu nặng ta sẽ cho người dùng kiệu đưa ngươi trở về.”
Tô Mạt nhìn thoáng qua, lại nhìn xem tỷ tỷ, thấy nàng hết sức lo lắng, liền lắc đầu: “ Chỗ của các ngươi không cho người ngoài vào, không tiện cho lắm.”
Tần Nguyên Quân không dám nhìn đại tiểu thư, vừa thấy nàng, hoặc là lúc nàng nhìn hắn, hắn đều mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống, khẩn trương muốn chết.
Nhưng với Tô Mạt thì khác, Tô Mạt thực thích môn cầu trường cũng hợp tính hắn, hệt như một tiểu muội muội.
Xa xa trận đấu truyền đến tiếng đàn du dương cùng tiếng hát uyển chuyển:“Phương bắc có giai nhân, di thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc......”
(Phương Bắc có người đẹp,
Đẹp tuyệt thế mà còn đơn chiếc,
Quay nhìn một lần làm nghiêng thành,
Quay nhìn lần hai thì nghiêng nước.)
Tần Nguyên Quân đương ngẩn ngơ thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa tiếng hằng nga tiên tử: “ Vậy làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358776/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.