Tô Mạt nhón chân từ hàng rào dâm bụt cao hơn nửa người nhìn qua, thấy Tần Nguyên Quân đang đi cùng đồng đội,bên cạnh còn có nhị ca nàng cùng Từ Thiểu Khôn và một thanh niên lạ mặt. Nhìn thấy Tô Mạt, Tô Việt liền hướng nàng nháy mắt, vẫy tay: “Muội muội, lại đây!”
Tô Mạt bĩu môi, Tần Nguyên Quân liền quay đầu, vừa nhìn thấy Tô Mạt lập tức xoay người chạy đến.
Nhưng đến lúc chạy đến trước mặt các nàng hắn lại thả chậm tốc độ.Lúc nãy là do xúc động, còn giờ hắn lại không biết nói gì, hơn nữa …
Thân ảnh tinh tế kia thoạt nhìn giống như một thân sen xanh mát ngự giữa hồ lơ đãng phát ra hương khí khiến người say mê.
Đứng chung một chỗ với người tính tình trẻ con như tô Mạt, nàng toát lên vẻ trầm tĩnh mà đoan trang, thanh thuần cao quý cùng một phần trầm ổn không nên xuất hiện ở tuổi này cuốn hút hắn không thôi.
Cảm giác Tô Mạt muốn dừng lại, đại tiểu thư gắt gao cầm lấy nàng, thấp giọng nói:“Đi mau!”
Tô Mạt ai nha một tiếng: “Chân muội! ”
Đại tiểu thư lo lắng xem xét, Tô Mạt vờ nắn nắn chân một chút, Tần Nguyên Quân liền chạy tới: “Không có việc gì đi?”
Nói xong hắn liền ngồi xổm xuống, muốn nhìn chân Tô Mạt.
Đại tiểu thư biến sắc, thanh âm đột nhiên sắc bén hẳn lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Tần Nguyên Quân ngẩn ra, tay dừng giữa chừng, xấu hổ cười cười, vội đứng dậy: “Nếu trẹo chân,ta có thể xem giúp, miễn cho......”
“Cám ơn ngươi đã có tâm!” Đại tiểu thư lạnh nhạt.
“Mạt nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358774/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.