Hắn tiếp tục nói:“Tần Nguyên Quân ngày thường đánh cầu rất tốt, trận đấu lớn nhỏ nào cũng tham gia, có tới mấy trăm trận, khó nói được hắn đã đắc tội bao nhiêu người, giờ chỉ là có người lợi dụng cơ hội để trả thù hắn.
Hoàng đế do dự một chút.
Hoàng Phủ Giác lại nói:“Phụ hoàng, ngài thường dạy chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nhi thần nghĩ tuy rằng trên đấu trường vừa xảy ra việc ngoài ý muốn nhưng đấu cầu dù gì vẫn phải tiếp tục.Mã cầu cũng là một chiến trường, đội viên là binh lính. Trên chiến trường dù có xảy ra chuyện gì, binh lính cũng phải tiếp tục chiến đấu mới là lẽ bình thường.”
Nghe nói hoàng đế ở Huệ Xuân uyển có nói một câu tựa hồ muốn hủy môn mã cầu, Hoàng Phủ Giác ngay lúc đó đã lưu ý, coi như thay mọi người giữ lại môn vận động này.
Hoàng đế gật gật đầu,“Ngươi nói đúng.”
Lại nhìn thái tử liếc mắt một cái, lạnh lùng nói:
“Ngươi tra cho ta xem ai cả gan mưu hại Tần Nguyên Quân, trong vòng 3 ngày, phải tra ra cho trẫm.”
Hoàng Phủ Quyết rũ mắt xuống, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, chuyện này cho người khác điều tra thật đúng là không tốt, chỉ có thể để thái tử làm.
Thái tử nếu tìm không ra hắn sẽ bị phụ hoàng ghét, cho nên phải điều tra ra, như vậy việc bọn họ này ám hại Tần Nguyên Quân, nhất định phải có người đi ra gánh vác tội danh.
Xem ra phụ hoàng vẫn là thấy rõ nha.Cái gì người cũng biết.
Vì tránh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358811/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.