Không biết vì sao, vào lúc này giờ phút này, nghĩ đến điểm này, nghĩ đến Tô Mạt có thể sẽ không nói với Hoàng Phủ Cẩn, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại vui sướng không thốt nên lời, bởi vì hắn và nàng có chung một bí mật, một bí mật mà người thứ ba vĩnh viễn không biết đến.
Mọi người biết đến thành công, mạnh mẽ của nàng.
Chỉ có hắn là nhìn thấy một mặt yếu đuối của nàng.
Tuy rằng giây phút đó là ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Hắn kết luận nàng không nói cho nhị ca bởi vì hiểu được tính tình nhị ca hắn. Nếu nói cho nhị ca biết chỉ mang thêm phiền phức cho hắn chứ không giải quyết được gì. Nếu không có cách giải quyết tốt vấn đề, chắc chắn Mạt Nhi sẽ không nói.
Nói cho nhị ca thì thế nào, chẵng lẽ nhìn nhị ca tìm thái tử đánh nhau?
Cho nên nếu hắn là nàng, cũng sẽ chôn bí mật này ở trong lòng, tìm thời cơ mà trả đũa lại.
Hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật mình không cần khắp nơi hao tổn tâm cơ tới gần Tô Mạt, tự bản thân thái tử đã đẩy nàng ra xa, tự mình đẩy nàng vào cùng trận tuyến với mình.
Nghĩ thấu điểm này, hắn nhướng mày cười cười, lúc này hoàng đế cũng bảo bọn họ đứng dậy.
Hoàng đế khoát tay: “ Đều lui ra đi, sáng sớm ngày mai, các ngươi thay trẫm hỏi thăm Tô lão phu nhân cùng nha đầu.”
Sau đó hoàng đế lại ra lệnh Tiền cô cô cùng Lưu ngọc chuẩn bị lễ vật ban thưởng.
Trong đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358812/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.