Hoàng đế lại nhìn Tống Dung Miên bên cạnh nàng: “Miên nha đầu, tay ngươi có sao không?”
Tống Dung Miên vội tạ ơn: “ Bệ hạ, tay nô tì không sao. ”
Hoàng đế lại trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa: “ Hai người các ngươi cũng không còn nhỏ, sao lại bướng bỉnh như vậy? ”
Hoàng Phủ Kha lập tức làm nũng, khanh khách cười.
Bên kia, Hoàng Phủ Liễn nói với Hoàng Phủ Giới nói: “Thất ca, huynh nói thử xem Tô Mạt tỷ định làm món gì, đệ muốn biết quá đi.”
Hoàng Phủ Giới biến sắc, gắt lên:“ Ta làm sao mà biết. ”
Lúc này Lưu Ngọc mới tiến lên truyền lời, nói hoàng quý phi nương nương gọi bọn họ trở về.
Hoàng đế cười hiền hậu: “ Tất cả trở về nghỉ ngơi đi, trẫm cũng mệt rồi. Lão ngũ bọn họ cũng không thèm nói một tiếng. Thần thần bí bí.”
Lưu Ngọc cười nói: “ Bệ hạ, trưa mai chẳng phải sẽ biết hay sao? ”
Hoàng đế lại liếc nhìn Tống Dung Miên sau đó quay sang phân phó tiền cô cô: “ Thưởng nàng một hộp băng ngọc cao về thoa.”
Tiễn cô cô tuân lệnh, lập tức đi ngay.
Tô Văn Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết băng ngọc cao là thuốc trị sưng tốt nhất trong cung, hiệu quả trị liệu rất mau, khi thoa lên dấu vết gì đều không lưu lại, cho dù có là phi tần trong cung cũng không phải ai cũng có được.
Trong cung Hoàng quý phi cùng Lương phi đều có nhưng An tần thì không.Cho nên, lúc thập tứ điện hạ bị thương, An tần đã đến hỏi Hoàng quý phi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358923/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.