Hoàng quý phi sắc mặt âm trầm: “Xem ra Tô Mạt đã gài bẫy ngươi, không để ngươi biết hết công thức. Đến lúc đó, nếu như bánh kem hai bên giống nhau, nhưng của nàng ngon hơn, không cần nói cũng biết. Bệ hạ cũng sẽ nghĩ tới.”
Ban đầu, chủ ý của Tô Văn Nhi là nếu các nàng làm bánh ngon hơn tô Mạt là việc không dễ.Nhưng nếu biết nàng đang làm cái gì, bọn họ chỉ cần làm giống một phần đã là tốt lắm rồi.
Giống nhau như đúc sẽ khó phân cao thấp, hơn nữa còn có thể tố cáo Tô Mạt học lén bí quyết làm bánh của các nàng.
Tô Văn Nhi an ủi:“Nương nương không cần gấp, Tôn đầu bếp đã dựa vào công thức chúng ta đưa ra cải tiến rất nhiều, bánh làm ra cũng không hoàn toàn giống trước kia.”
Hoàng quý phi thong thả bước: “ Dẫu sao biết người biết ta vẫn tốt hơn.”
Tống Ngũ thưa: “ Bác, hai vị này là Thư Hùng Song Sát nổi danh chốn giang hồ, khinh công tuyệt đỉnh, hóa cốt miên chưởng của bọn họ cũng là xuất thần nhập hóa. Chúng ta cho bọn họ đi nhìn bánh của bọn Tô Mạt làm, sau đó để bọn họ ra tay ….”
Tất cả những điểm tâm làm xong đều để ở phòng bếp, các chủ tử phái thân tín canh giữ gắt gao, còn mình trở về nghỉ ngơi.
Hoàng quý phi do dự một hồi, hai người kia nhìn thấy sự khinh thị trong mắt nàng thì bất mãn, hừ một tiếng, sau đó đồng lùi lại.
Chỉ nghe răng rắc, mọi người nhìn lại đã thấy hai thanh gỗ to chỗ hai người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358925/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.