Lúc Tô Văn Nhi dẫn người tìm được Tô Mạt là lúc nàng đang xem đại tiểu thư đánh cờ cùng người khác.
Tô Nhân Vũ thích chơi cờ nên con cái trong nhà cũng ảnh hưởng theo, dù ông ta thỉnh thoảng mới dạy họ đôi chút nhưng kì nghệ của họ cũng không phải nói suông.
Vì thế nên tài đánh cờ của đại tiểu thư tuy kém hơn nhóm người Tô Mạt, Hòang Phủ Giác, Tống Minh Dương nhưng để so tài với các tiểu thư khuê các thì lại dư nhiều.
Hơn nữa, thường ngày nàng hay cùng Tô Mạt đánh cờ. Tô Mạt còn thường cùng với nàng, Tô Hinh Nhi, Kim Kết bàn luận. Nay nàng ở đây cùng mọi người cổ vũ, có thể âm thầm nhìn nước cờ giúp tỷ tỷ là không thành vấn đề.
Hoàng Phủ Cẩn không coi ai ra gì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, khẽ cười:“ Nếu thích, sao nàng không tham dự? ”
Theo hắn biết, mặc dù nàng không thích viết chữ nhưng thực ra không kém.Về mặt thi từ ca phú không hề tầm thường.
Nói về âm nhạc, tuy rằng nàng ít khi chịu biểu diễn nhưng mỗi lần nói đến nhạc lý đều thao thao bất tuyệt, đạo lý rõ ràng. Tuy rằng nàng khiêm tốn nói mình chưa hề luyện nhưng hắn đoán nàng không hề kém.
Tô Mạt nghịch ngợm cười: “ Tĩnh điện hạ, ta cũng nên đem cơ hội đưa cho những người cần chứ. Nếu quá mức nổi bật sẽ làm cho người ta đố kị nha. ”
Hoàng Phủ Cẩn búng nhẹ chóp mũi nàng, dịu dàng nói: “Chỉ giỏi ngụy biện.”
Tô Mạt chu miệng: “ Ta nói thật cho ngươi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358937/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.