Tất cả mọi người đều tập trung ở hai bàn đó xem náo nhiệt. Tô Mạt càng xem càng kích động đến nỗi nắm chặt tay áo Hoàng Phủ Cẩn.
Thấy vậy, hắn bèn cúi xuống bế nàng, để nàng ngồi lên tay trái của mình.
Lần này thì hay rồi, ánh mắt mọi người càng nhìn vào họ nhiều hơn nữa, ngay cả hoàng đế cùng hoàng quý phi đang ngồi trên lầu cũng nhìn thấy rõ ràng.
Hoàng quý phi quay đầu nói với lão phu nhân: “Bổn cung thấy Tô lão phu nhân nên sớm một chút chuẩn bị cho việc hôn nhân là vừa.”
Lão phu nhân vẫn như cũ cung kính cười, không có thêm biểu tình dư thừa nào, làm cho người ta hoàn toàn không biết được bà đang nghĩ gì.
Hoàng quý phi tưởng lão phu nhân sẽ xấu hổ. Giữa chỗ đông người như vậy mà Tô Mạt lại dám thân mật cùng Hoàng Phủ Cẩn, đừng nói là nam chưa cưới nữ chưa gả, cho dù đã cưới cũng không được phép.Chắc chắn lão phu nhân sẽ giận đến nghẹt thở.
Vậy mà bà ta lại tỏ thái độ hết sức thờ ơ.
Tô Nhân Vũ đang ngồi kế bên hoàng đế hình như cũng không thấy có gì xấu hổ.
Thật ra là Tô Nhân Vũ cũng có chút oán giận, nhưng tuyệt đối không phải là giận con gái mà là khó chịu với Hoàng Phủ Cẩn.
Thái độ của người làm cha với bạn trai của con mình, dù cho con gái mình là người chủ động cũng sẽ oán tên kia dám ăn đậu hủ của nữ nhi bảo bối nhà mình.
Hoàng đế quay đầu nhìn về phía hoàng quý phi: “Tả tướng bị bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358938/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.