Mùi hương kia giống như có sinh mệnh, tiến vào tim hắn, len lỏi như nước tràn đê, dần dần lan khắp toàn thân.
Sau đó, tầm mắt hắn lại dừng ở phía người đối diện mang khí thế đối lập, khí chất như vậy làm người ta kinh ngạc, xứng đáng trên người đứng đầu thiên hạ.
Hắn lại thấy Tô Văn Nhi nắm tay Hoàng Phủ Kha đi đến trước mặt Tô Mạt, không biết nói cái gì, cười không dứt miệng.
Hắn hỏi:“Tô Trì, ngươi đưa khăn trả lại cho muội muội ngươi chưa?”
Tô Trì ừ một tiếng, mắt liếc về hướng người đang đánh cờ.“Đã đưa.”
Thái tử lại hỏi:“Nàng không tỏ vẻ gì sao?”
Tô Trì lắc đầu, lúc này Hoàng Phủ Giác đi tới, thỉnh hắn cùng mình giám sát điểm tâm mang lên.
Thái tử liếc mắt nhìn hắn, lại làm như vô tình nhìn về phía Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn, cười trào phúng:“ Ngũ đệ sao không cùng đi với bọn họ?”
Hoàng Phủ Giác tự nhiên hiểu được hắn muốn ám chỉ điều gì, không thèm thanh minh, chỉ nói:“Vừa rồi Tống Kinh tìm ta thảo luận về vài điều trong sách.”
Thái tử hừ một tiếng, quay người đi trước.
Hoàng Phủ Giác nhìn thoáng qua, Tô Mạt đang dựa vào khuỷu tay nhị ca, trước mắt bao người mà có thể đem động tác vô cùng thân thiết làm được tự nhiên như vậy có lẽ chỉ có mình nàng.
Bước chân hắn chậm lại, từ từ đi theo thái tử.
Tô Văn Nhi nhìn thấy thái tử ở lầu hai bỏ đi cùng Hoàng Phủ Giác, cười đến đuôi lông mày nhếch cao, nhìn Tô Mạt nói: “Để cho người khác mang điểm tâm ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358957/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.