Tô Văn Nhi tựa tiếu phi tiếu, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin.
Tô Mạt căn bản nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta, lười ứng phó miễn cưỡng có lệ với nàng ta, chỉ nhìn chăm chú vào đại tiểu thư và tả nghi lan.
Vị Tả tiểu thư này không hổ là nữ nhi của Tả phu nhân, quả nhiên lợi hại.
Nếu như đại tiểu thư không phải thường xuyên quen chơi cờ cùng Tô Mạt, cũng học được từ Tô Mạt một ít chiêu thức xảo quyệt, chỉ sợ sớm đã bị thua.
Vị Tả tiểu thư này, nhìn như rất thận trọng vững vàng, thế nhưng lại dám xông lên, có kahr năng xuất kì binh, hơn nữa tính tình rất bình tĩnh, như một đầm nước sâu, hầu như không thấy đáy.
Lúc này Hoàng Phủ Cẩn đột nhiên khinh miệt hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Tô nhị tiểu thư phổi tựa hồ như không được tốt, bị mắc chứng ho khan sao."
Tô Văn Nhi cả kinh, kinh ngạc nhìn hắn, "Điện hạ sao lại biết?"
Lẽ nào, hắn vẫn luôn lưu ý nàng sao?
Ngay cả người nàh mình cũng không rõ mà.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nàng cảm thấy rất là kỳ quái, thường là, nam nhân anh tuấn bình thường khác, biểu tình quá mức lạnh lùng sẽ tổn hại đến sức quyến rũ.
Nhưng hắn tựa hồ bởi vì lãnh ngạo, mà càng thêm mỹ lệ, có một loại lực dẫn hấp thần bí khó kiềm chế được.
Nàng vậy mà cảm thấy tim đập rộn lên, yết hầu nóng lên, liền ho lên.
Hoàng Phủ Cẩn nhướng mày, không nhìn nàng ta, thản nhiên nói: "Không có gì, ngày ấy nhị tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358960/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.