Tề Tú Hữu ngoài cười nhưng trong không cười nói:“Lão phu nhân không cần nổi giận, Quốc Công gia chỉ tạm thời ở lại bên cạnh bệ hạ, hỏi mấy câu, không có cái gì nguy hiểm. Bệ hạ gặp chuyện, đây là việc lớn, bản quan là không dám qua loa. Xin hỏi Tề vương điện hạ cùng Tô tiểu thư ở nơi nào?”
Lão phu nhân nhướng mày: “Tề đại nhân, Tề vương điện hạ cùng cháu gái ta có liên quan gì tới chuyện này?”
Tề Tú Hữu thở dài,“Lão phu nhân, hoàng mệnh nan vi, mong mọi người thông cảm. Bệ hạ muốn hỏi người nào, hạ quan sao dám không tuân? ”
Lúc này, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến: “Tề thượng thư, ngươi muốn bắt bổn vương sao?”
Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt sóng vai xuất hiện ở ngoài cửa hành lang, vẻ mặt mang theo châm chọc nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh nùng của Hoàng Phủ Cẩn làm Tề Tú Hữu rùng mình, vội cười nói:“Vương gia, hạ quan cũng là phụng mệnh làm việc, cho nên chỉ có thể đắc tội.”
Nói xong vung tay lên, vài tên thị vệ lập tức tiến lên bao vây Tô Mạt.
Kết quả còn chưa tới gần ba thước, bọn họ liền cảm thấy một luồng lực lực đạo sắc bén mãnh liệt đánh tới, vài người bay vụt ra “Bang bang phanh” ngã xuống sân, một đám ai ai nha nha hô đau không dứt.
Hoàng Phủ Cẩn mặt mày lạnh lẽo, tay phải chộp tới, nắm cổ Tề Tú Hữu cổ, ánh mắt âm lãnh, tiếng nói giống như chứa gươm nhọ truyền vào tai hắn: “Tề Tú Hữu, ngươi chán sống sao?”
Tề Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359040/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.