Bọn họ còn muốn sống lâu nên chẳng ai điên đi chọc Hoàng Phủ Cẩn.
Tô Mạt cười cười, kéo tay áo Hoàng Phủ: “Tĩnh điện hạ, đừng bóp chết hắn, giết hắn không thể giải quyết vấn đề, càng làm mâu thuẩn gay gắt hơn thôi.”
Hoàng Phủ Cẩn đương nhiên biết, hắn chỉ tức giận vì Tề Tú Hữu dám động tới Tô Mạt.
Đừng nói hắn chỉ theo lệnh hoàng đế, cho dù hoàng đế có muốn tìm Tô Mạt hỏi, cũng sẽ cho người mời nàng chứ không hùng hổ như bây giờ.
“Nhị ca, ngươi muốn đánh chết mệnh quan triều đình sao?”
Một đoàn người nối đuôi từ bên ngoài tiến vào, dẫn đầu là thái tử, Hoàng Phủ Giác.
Thái tử sắc mặt lạnh băng, Hoàng Phủ giác vẻ mặt trầm ổn.
Những thị vệ ở phía sau lập tức tản ra hai bên, đứng đầy trong viện.
Người bên trong lập tức thỉnh an thái tử Hoàng Phủ giác.
Đại tiểu thư với Tô Văn Nhi từ điện phụ đi ra, vừa mới đi đến hành lang chính điện đã nhìn thấy khung cảnh trầm trọng trước mặt, vội vàng đứng lại.
Thái tử cũng đứng lại, quay đầu nhìn nàng một lát mới bước tiếp vào trong.
Hoàng Phủ Cẩn hất một cái, Tề Tú Hữu lảo đảo té xuống đẩ, bộ dáng chật vật không chịu nổi. tùy tùng theo sao vội tới đỡ hắn dậy.
Tô Mạt mỉm cười, tặng Hoàng Phủ Cẩn một ánh mắt trấn an, ý bảo hắn đừng khẩn trương.
Hiểu được nàng muốn nói gì, Hoàng PHủ Cẩn im lặng chờ.
Thái tử ngồi xuống chủ vị, Hoàng Phủ Giác đi tới, lớn tiếng nói cho lão phu nhân cùng tất cả mọi người:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359041/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.